Cư Sĩ Phật Giáo

Buddhists for a better world

Người Phật Tữ nghĩ gì về tham nhũng ?- Việt Quang

Tham nhũng!

Ngày đăng: 8/5/2011 10:46:46 PM 

 

Tham nhũng có nhiều hình thức, nhiều chủng loại, nhiều cấp độ, và luôn tồn tại trong thế giới loài người. Tham nhũng là sai trái, là bất công, ai cũng biết, ai cũng muốn diệt, nhưng nó vẫn sống dai, giống như bệnh tật từ muôn thuở có mặt với loài người mà chẳng ai biết làm sao cho hết vậy.

Bản chất của tham nhũng là dùng tiền bạc để làm sai pháp luật.

Khi người có quyền tham tiền; khi người có tiền muốn làm sai pháp luật, hai người gặp nhau, trao đổi với nhau, thỏa thuận với nhau, mỗi bên đạt được cái mình muốn, đó là tham nhũng. Chỉ có quốc gia bị tổn hại, nhân dân bị lợi dụng, chính nghĩa quốc gia bị phá vỡ.

Tại sao người có quyền lại tham tiền?  Vì tham tiền là bản chất rất tự nhiên của con người. Chỉ có những người lòng trong sáng như thánh thì mới xem thường tiền bạc. Những người như vậy rất ít trong tỉ lệ giữa loài người. Hết 99,99%  các quan chức mà ta đối mặt đều có máu tham tiền. Còn lại vài người thật sự không tham tiền, chẳng khác gì thánh nhân, nhưng số này ít quá, và đang bị trù dập ở đâu đó, vì không cùng phe cánh với bọn xấu.

Quan chức tham tiền nhiều như vậy thì lẽ ra hệ thống Nhà nước sụp đổ rồi chứ?

Chưa sụp vì tuy tỉ lệ tham tiền rất cao, nhưng không phải ai cũng dính vào tham nhũng. Nghĩa là sao ạ?  Nghĩa là đôi khi quan chức sợ bị phát hiện rồi bị kết tội mất hết danh dự sự nghiệp. Người này có lo sợ đến hậu quả, không chịu làm liều. Hoặc có người chưa có cơ hội tham nhũng cho đáng, chưa gặp được món tiền lớn, nên chưa muốn ra tay, vân vân….

Trong các hình thức tham nhũng thì hình thức đáng sợ nhất là mua quan bán chức.  Đây là đầu mối của mọi sự tham nhũng, là đỉnh cao của tham nhũng, là đòn chí mạng đánh vào chính nghĩa quốc gia. Tất cả các triều đại khi bước vào giai đoạn suy thoái đều xuất hiện dịch mua quan bán chức này. Khi tệ mua quan bán chức xuất hiện là lúc triều đại đó bước vào thời kỳ cáo chung để nhường cho một triều đại khác thay thế.

Việc mua quan bán chức tạo ra hai cái tai họa tiếp theo. Thứ nhất, người dùng tiền mua chức rồi khi lên chức sẽ ra sức tham nhũng để lấy vốn lại, và lấy lãi cực cao. Tiền lãi do việc mua chức là siêu lợi nhuận, bỏ ra một, thu về vài nghìn. Tất cả phần đau khổ sẽ do nhân dân è cổ ra gánh chịu. Từ cái tham nhũng mua quan bán chức sẽ tạo nên cơn bão tham nhũng hối lộ tràn ngập ngay sau đó tràn lan khắp xã hội.

Thứ hai, nếu người này dùng tiền mua chức xong mà không cần phải tham nhũng để lấy lại vốn lãi thì có nghĩa là người này do tổ chức địch cài vào leo cao luồn sâu vào bộ máy nhà nước để tính chuyện chiến lược lớn hơn. Trường hợp này còn nghiêm trọng gấp bao nhiêu lần cái tham nhũng vơ vét trước đó nữa.

Và cả hai tai họa này đều góp phần tiêu diệt chế độ nhanh chóng.

Phải nhìn nhận thực tế rằng tại VN đã xuất hiện dịch mua quan bán chức. Đi đâu ta cũng nghe râm ran chuyện chạy chức chạy quyền, ghế này giá bao nhiêu, ghế kia giá bao nhiêu. Đau lòng lắm, đó là dấu hiệu chế độ bước vào thời kỳ suy thoái trầm trọng. Giặc cũng qua con đường mua chức mà cài người vào khá nhiều ở những vị trí trọng yếu, văn hóa, thông tin, an ninh, quốc phòng, báo đài, lãnh đạo, quản lý… Mọi sự dường như đã tạo nên vòng vây dồn quốc gia vào nguy hiểm.

Ta lên tiếng hô hào diệt tham nhũng nhưng tham nhũng vẫn lộng hành. Người ta lấy lý do lương thấp quá, không đủ sống, nên phải tham nhũng.

Thật ra không ai bắt buộc công chức phải sống hoàn toàn vào đồng lương vì từ xưa đến nay lương của quan lại vẫn chưa bao giờ đủ sống, nhưng ai cũng sống khỏe, và sống giàu nữa. Thu nhập ngoài lương của quan chức, công chức có hai hình thức. Một hình thức do tham nhũng nhận hối lộ đút lót, và một hình thức khác do dân bồi dưỡng ban thưởng khi dân cảm thấy hài lòng việc làm của quan chức. 

 

Nhận hối lộ là vi phạm pháp luật, là đáng chê trách. Nhận tiền bồi dưỡng vì dân hài lòng lại là dấu hiệu của sự tốt đẹp.

Một số người dân sau khi giao dịch tốt đẹp với công chức, nhận được giấy tờ, hồ sơ, giấy phép đúng yêu cầu mong muốn, đã lặng lẽ đi ra về một mạch chẳng nói lời cám ơn, mặc dù để giải quyết hồ sơ đó các cán bộ rất vất vả. Lời cám ơn còn chẳng thèm nói huống hồ là tặng thưởng cán bộ đã giúp mình.

Một số người dân biết nói lời cám ơn rồi cũng đi thẳng ra về, không tặng thưởng đồng nào cho cán bộ dù rằng lương cán bộ rất thấp, mà công việc giải quyết cho dân sẽ đem đến lợi ích kinh tế cho dân kha khá. Cán bộ tốt cũng chỉ biết cười trừ vì không được phép vòi vĩnh để trở thành ép dân mà mang tội.

Một số người dân có lòng rộng rãi, biết nghĩ tới cán bộ nghèo, nên hay chi tiền tặng thưởng sau khi cán bộ giúp mình giải quyết các hồ sơ giấy tờ hợp pháp. Việc chi tiền tặng thưởng cán bộ sau khi mình cảm thấy hài lòng vì công việc là hoàn toàn tốt lành, khuyến khích cán bộ phục vụ tốt hơn, và cũng công bằng hơn. Đó là những lời động viên khen ngợi rất thiết thực đối với các bộ nhà nước.

Tuy nhiên, sau khi vài người hay tặng thưởng cán bộ, lại xuất hiện hệ quả này. Cán bộ sẽ có biệt nhãn ưu đãi lần sau cho người đã từng rộng rãi chi tiền tặng thưởng như thế, và dễ lách luật giúp người đó khi mà người đó chưa đủ điều kiện để được giải quyết. Tham nhũng hình thành!

Hoặc các bộ sẽ cảm thấy thất vọng khi những người khác không chịu tặng thưởng, sẽ có thái độ không vui, dễ gây khó khăn cho dân, rồi trở thành cán bộ kỳ cục làm mất lòng dân.

Việc chi tiền tặng thưởng sau khi hài lòng rất gần với việc đưa hối lộ để lách luật. Nếu cấm tuyệt việc nhận tiền tặng thưởng thì ép cán bộ quá đáng vì lương chắc chắn là không đủ sống. Nếu chính thức cho phép việc nhận tiền tặng thưởng thì cũng chính thức cho phép tham nhũng đến sát gần một bên. Nhà nước cũng điên đầu lắm!

Tuyệt đối không có một công thức nào để ngăn chận được tham nhũng hoàn toàn. Chỉ có Đạo đức của Cán bộ viên chức là yếu tố chính để giữ mình trong sạch; chỉ có quyết tâm của người dân cương quyết chỉ tặng thưởng chứ dứt khoát không đưa hối lộ; chỉ có lãnh đạo cấp cao lùng tìm diệt cho hết những kẻ mua quan bán chức… Đó là vũ khí diệt tham nhũng tốt nhất.

Nhưng vấn đề là yếu tố Đạo đức là yếu tố mờ, khó kiểm soát đo lường đánh giá. Người có lòng trong sáng thì ít mà người tham tiền thì nhiều, mấy ai cố gắng trau dồi đạo đức cho đến hoàn mỹ được đâu.

Dân khá giả và có tâm rộng rãi biết thương cán bộ lương thấp có thái độ phục vụ tốt thì cũng hiếm như lá mùa thu. Đa phần họ chỉ nghĩ đến việc của mình, xong rồi bỏ đi ra chứ chẳng nghĩ đến ai đã giúp mình cả. Lương cán bộ ba cọc bốn đồng làm sao mà đủ sống. Hầu hết cán bộ đi làm đều phải nhờ gia đình nuôi. Chỉ khi nào lên chức lãnh đạo có quyền sinh sát trong tay thì mới bắt đầu có bỗng lộc do tham nhũng hoặc do tặng thưởng.

Nhà nước cấp cao cũng không phải quyết tâm diệt trừ những kẻ mua quan bán chức vì việc đó lã leo lên khá cao. Lãnh đạo muốn làm sẽ bị thuộc cấp che dấu lừa dối không cho tìm ra các vụ mua quan bán chức được.

Việc mua quan bán chức không chỉ hiện hữu ở bộ máy công quyền nhà nước mà còn lây sang cả Giáo hội Phật giáo. Nói ra thì người ta nói mình vu khống báng bổ bôi nhọ, nhưng đó là sự thật. Các vị trí trong Giáo hội cũng phải được chạy chọt lo lót mua bán dồn dập.

Nhà nước có các chức danh kiểm soát Giáo hội, và những cán bộ này có tiếng nói quan trọng trong việc bổ nhiệm các chức danh của Giáo hội. Rồi các vị chức sắc của Giáo hội cũng có tiếng nói quan trọng trong việc bổ nhiệm nhân sự cho Giáo hội. Rồi có những tu sĩ cảm thấy cần phải có vị trí chức sắc trong Giáo hội nên phải tìm đường mua sự bổ nhiệm đó.

Giáo hội là nơi tập trung những tu sĩ ưu tú đạo đức mẫu mực để làm chỗ nương tựa cho biết bao nhiêu tu sĩ và cư sĩ noi theo. Nếu người này khởi tâm ham muốn chức vụ địa vị là đã sai với tôn chỉ đạo Phật rồi, huống nữa là bỏ tiền ra chạy chọt mua chức thì còn gì là đạo đức thanh cao giải thoát.

Ngày xưa, các vị tôn túc phải có người đến thỉnh cầu tha thiết thì mới đành ra nhận lấy trách nhiệm, vì trách nhiệm cũng là danh vọng. Trách nhiệm với Giáo hội là tốt, nhưng danh vọng đi kèm theo mới là cái đáng sợ chết người. Các vị tránh xa bẫy danh vọng nên cũng tránh luôn trách nhiệm. Chỉ khi nào mọi người hiểu được tấm lòng của vị đó chẳng màng danh lợi thì vị đó mới chịu bước ra nhận trách nhiệm.

Có vị khẳng khái từ chối địa vị tối cao của Giáo hội khi được suy cử chỉ vì hiểu được sự hạn chế của mình. Tất cả những vị đó đều là tấm gương sáng chói cho chúng ta noi theo.

Còn những ai đã mua để có chức sắc trong Giáo hội đều sẽ là những người phá Đạo, vì bản chất của Đạo là đạo đức thanh tịnh không cho phép sự ham muốn tầm thường. Tệ hơn nữa là những ai đã có vị trí trong Giáo hội rồi tiếp tay cho việc mua chức sắc tiếp theo, thật là cái xấu tiếp nối cái xấu.

Nhà nước phải giúp đỡ làm trong sạch Giáo hội để PG xứng đáng làm nền tảng tâm linh cho dân tộc. Phải diệt cho sạch tệ mua bán chức sắc trong Giáo hội. Những ai nhúc nhích chạy chọt thì phải là người bị tiêu diệt loại trừ trước hết. Giáo hội chỉ đi tìm những người có tài đức, tinh tấn tu hành, làm Phật sự xốc vác, nhưng rất thầm lặng khiêm nhu, để suy cử vào các vị trí trọng yếu của Giáo hội. Nhưng Giáo hội là ai, Nhà nước là ai mà biết cất công đi tìm những người tài đức? Hay chỉ là những con người đã quen với lối mòn, tìm người quen biết cùng phe cánh, chọn những người chịu khó gần gũi bợ đỡ để đưa vào Giáo hội với mình cho xong?

Ngày nay PG còn phải chịu một hiểm họa lớn khác nữa, đó là các thế lực ngoại đạo có yếu tố chính trị tình báo đang tìm cách gài người vào PG để thao túng làm suy yếu PG. Họ nằm cao trong PG rồi ngăn cản mọi hoạt động tốt đẹp của PG, xúi giục tu sĩ chống đối lẫn nhau, triệt hạ những hiền tài của đạo Phật, gây hiềm khích với Nhà nước để PG không còn đồng hành với Dân tộc, tạo nên những hình tượng xấu xa làm cho quần chúng bất mãn PG… Việc mua bán chức sắc chính là cửa ngõ tối ưu để các thế lực xấu cài người vào PG như thế.

Chỉ những ai kính yêu Đức Phật vô vàn, chỉ những ai chân chính tu hành, chỉ những ai thiết tha hộ trì Phật Pháp mới có thể cùng nhau diệt trừ nạn tham nhũng mua bán chức sắc trong Giáo hội. Đây phải là quyết tâm tột cùng của những người con Phật hết lòng vì vận mệnh của Phật Pháp mà đấu tranh chống lại tệ mua bán chức sắc trong PG.

Có khi nào ta nhìn thẳng vào bộ mặt của một quan tham chưa?

Không biết bộ mặt hắn ra sao, nhưng tâm địa của hắn cực kỳ bẩn thỉu. Lòng yêu nước không có; tình yêu đồng bào vất đâu mất rồi; thủ đoạn dối trá thì có thừa; thái độ nịnh bợ thì dư dả; lòng ganh ghét người tài đức thì đầy ắp; tâm tham tiền và máu mê gái (trai) sánh vai hăng hái; khinh người thấp kém nghèo hèn; rất ưa thích hưởng thụ cá nhân; hà tiện với mọi người nhưng phí phạm với việc thụ hưởng cá nhân; xem quyền lực Nhà nước là công cụ để làm ra tiền riêng (lợi dụng chức vụ)…

Đất nước này sẽ ra sao khi những con người như thế vẫn nối tiếp nhau làm quan?

Xin các vị lãnh đạo tối cao của Nhà nước hãy làm nên phép lạ cho đất nước đi lên.

 

VIỆT QUANG

Nguồn:

http://www,thientonphatquang.com

Advertisements

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: